HỶ LẠC SHOP: ĐÁ PHONG THỦY: ĐÁ THẬT, GIÁ MỀM, TƯ VẤN ĐÚNG

TRẢI NGHIỆM VỚI “BÙA HỘ MỆNH” THẠCH ANH TÍM +MẶT PHẬT THẠCH ANH TRẮNG

TRẢI NGHIỆM VỚI “BÙA HỘ MỆNH” THẠCH ANH TÍM +MẶT PHẬT THẠCH ANH TRẮNG

Tôi xin kể bạn nghe câu chuyện thực tế chính tôi gặp, và một số bạn bè đã sử dụng “bùa hộ mệnh”. Khởi đầu là từ cái vòng cổ thạch anh tím có mặt Phật thạch anh trắng của bà chị ruột của tôi, chỉ rất tin tưởng “bộ” đó, đi đâu xa cũng mang theo. Và chuyến đi bụi Brunei của hai chị em, kỳ này không hiểu sao tôi chủ quan quên mất vụ thạch anh tím “bảo vệ”, mà chỉ đeo 2 cái vòng thạch anh tím và thạch anh vàng, đều hạt 6 ly nhỏ xíu; khi ở khách sạn lúc ngủ thì tôi tháo vòng ra để ở hộc bàn – cách đầu nằm của tôi hơn 2 mét – không đủ “xi-nhê”.

Chuyện li kỳ lần đầu tiên tôi gặp khi ở khách sạn; tôi đã đi 21 quốc gia, dĩ nhiên là ở nhiều khách sạn, nhưng bị ma “quậy” là chuyện lần đầu gặp. Chuyến đi Brunei ở 2 khách sạn, 3 đêm. 4 giờ chiều check-in khách sạn đầu tiên, sẽ ở đây 2 đêm; tôi hoàn toàn không thấy gì lạ; chị tôi thì khá nhạy cảm với khí âm (ma); khoảng 4h30 chiều chị vào toilet tắm thì bị đè đầu chúi nhủi; chị còn chưa biết là có âm khí phá; chị tưởng đi cả ngày từ VN qua nên mệt, thiếu máu lên não, nên nghĩ thầm “cầu Trời cầu Phật cho con đừng bị gì ở xứ người”, vừa nghĩ xong thì hết chúi nhủi; bước vô bồn tắm mà bồn rung như động đất, chị nghĩ bụng “bộ họ lót xốp dưới bồn sao mà nó rung dữ”. Lẹ lẹ tắm xong chị ra, uống thuốc bổ não tùm lum, mà không nói cho tôi nghe. Ở đây giường đôi hơi nhỏ, hai chị em nằm cũng hơi chật, chị để “bùa hộ mệnh” là sợi dây đeo cổ bằng hạt thạch anh tím 8 ly; và mặt Phật thạch anh trắng ở giữa đầu nằm của 2 chị em. Đêm đầu tiên không có gì lạ. Đêm thứ hai đang ngủ chị cứ nghe ai nói chuyện xì xầm bên tai; chị giật mình thức và nghĩ rằng tôi đang nói chuyện, mở mắt nhìn qua tôi thấy tôi ngủ ngon lành. Thế là chị biết chuyện gì rồi, kệ, cứ ngủ. Chuyện ở khách sạn thứ nhất chỉ vậy thôi, chưa ghê. Sáng đó hai chị em đi sang khu vực khác, 9h30 check-in khách sạn thứ 2. Nơi này tươm tất, nhưng vắng (Brunei rất vắng khách du lịch). Tôi cầm thẻ từ áp lên cửa, đèn xanh bật, nhưng tôi vặn tay cầm thì không được; lặp lại như thế cả 4-5 lần vẫn không mở được cửa; tôi định đi xuống lầu hỏi Tiếp tân xem; nhưng thôi cố làm thêm một lần nữa, thế là được. Vừa bước vô phòng, thấy chị tôi lẹ lẹ đi thẳng đến cuối phòng mở toang cửa sổ; tôi thấy kỳ kỳ nhưng cũng không để ý lắm. Rồi nhanh gọn lẹ hai chị em để đồ ở đó, vệ sinh xong, rồi đi chơi. Đi cả ngày đến gần 4 giờ chiều mới về phòng; lúc này tôi mệt, phải nhờ chị cạo gió. Hai cái áo của hai chị em mặc hôm nay, ướt mồ hôi và mưa lâm râm, nên tôi giặt tạm, rồi phơi cho ráo nước trong phòng tắm; đến tối, khi áo đã ráo nước, tôi mang ra ghế phơi để hóng máy lạnh, như vậy sáng sẽ khô. Trong phòng có bộ bàn ghế gọn gọn mà khách sạn thường hay có; tôi bưng 2 cái ghế quay mặt vào tường, quay lưng ra ngoài, để máng áo qua lưng ghế phơi trước máy lạnh.

Tối hai chị em ngồi nói chuyện, mà chị tôi thấy lạnh đủ thứ, chị tôi biết là có gì rồi, nhưng không nói cho tôi nghe. Sau này chị kể lại là bước vô phòng lúc mới check-in là thấy lạnh người, ghê rợn rồi, nên mới lẹ lẹ đi mở cửa sổ; đi ngang phòng tắm còn không dám dòm vào. Phòng này 2 giường đơn, nên chị để “bùa hộ mệnh” ở cái bàn con con giữa 2 giường – như vậy cách đầu mỗi người khoảng gần 1 mét. Chị để Tivi, và ngủ. Tôi nằm online một hồi thấy chị ngủ rồi nên tắt Tivi; còn để đèn ở khu vực toilet, tắt đèn ở khu vực giường ngủ, nên trong chỗ ngủ là mờ mờ chứ không tối hẳn. Đến gần 2 giờ sáng (vì sau sự cố thì tôi coi giờ, là 2:05am) thì giường tôi ngủ rung dữ dội, cảm giác như đang nằm trên máy sàng; lực rung hết sức mạnh mẽ ngay dưới lưng mình; thần thức tôi biết ngay là có chuyện, mà tình huống quá dữ dội, quá khẩn cấp nên không kịp đọc chú Đại bi nữa, mà chỉ đọc to (thật sự người khác nghe thì không ra tiếng đâu, chỉ là ú ớ) “Úm mani padme hùm”, thần thức tôi đọc 3 lần; tay chân không cục cựa được; thì chắc lúc đó tôi mở mắt rồi nên nhìn thấy bên giường kia chị tôi đã nghe và vội vã nhỏm dậy, tung mền, bước 1 chân xuống giữa hai giường, chồm đến định chạm vào để lay tôi dậy; thì tôi đã nói chuyện ra tiếng, tôi chỉ nói “tui biết rồi”; thế là chị cũng rất nhanh quay lại giường ngủ tiếp (tưởng là tôi mớ thôi). Còn tôi nằm đó, sợ, và thầm nói “xin để cho tôi ngủ, đừng phá tôi”, tôi nói thầm mấy lần như thế, lúc này đã hoàn toàn tỉnh, mà vẫn thấy từ đầu gối xuống bàn chân của hai chân còn rung. Tôi co 1 chân lên, thì hết rung chân đó; thế là tôi co cả 2 chân lên; thì hết rung. Rồi tôi với tay lên đầu lấy điện thoại coi giờ, là 2:05 giờ sáng. Rồi tôi ngủ chập chờn; không xảy ra chuyện gì nữa; nhưng không dám ngủ sâu, vì mỗi khi muốn rơi vào giấc ngủ sâu thì thấy người bồng bềnh khó chịu nên lại mở mắt ra. Cứ thế đến 5h30 sáng, ánh nắng đã tràn ngập ngoài cửa sổ (bên ấy mặt trời mọc sớm), tôi thức luôn, mở rèm cho ánh sáng tràn vào, đánh thức chị tôi, và kể chuyện hồi tối. Tôi hỏi chị tôi nghe gì mà nhỏm dậy, chị nói nghe tôi ú ớ thôi. Tôi tả lại hành động của chị khi nhỏm dậy, chị xác nhận đúng. Sự tình chị kể là thế này, chị khó chịu, nặng người, lạnh… ngủ không được đến nửa đêm, thấy tôi ngủ ngon quá, biết tôi có “công phu” (trì chú, thờ Phật, tu tâm) nên chị nghĩ ma hổng dám làm gì tôi, nên chị lấy “bùa hộ mệnh” về để kế đầu chị, thế là chị ngủ ngon luôn; còn tôi, khi chị đã lấy “bùa hộ mệnh” đi, thì bùa đã cách xa tôi gần 2 mét; và tình hình sức khỏe tôi đã yếu đi (xem như dương khí còn 50%); lại đúng giờ “linh” tức là âm khí vượng; nên tôi cũng bị âm khí quấy rối; nhờ thần lực của Lục tự đại minh thần chú (Úm mani padme hùm) nên âm khí rút bớt; và khi chị tôi nhào người qua là thêm dương khí, thế là dương thắng âm. Còn một nguyên nhân tại sao tôi bị phá? Rất bất ngờ, bạn sẽ biết khi đọc tiếp phần sau.

Sáng ra, vừa kể cho nhau nghe chuyện hồi tối, mà còn run. Tôi nấu nước pha cháo ăn liền, hai chị em ăn sáng; rồi thu xếp check-out ra sân bay. Còn ở trong phòng thì còn sợ. Đến nỗi đi toilet cũng quyết định không đóng cửa; người ở trong, người ở ngoài vẫn còn cảm giác kết nối. Không dám dòm vào kính luôn.

Về đến VN là gần nửa đêm, chị về nhà tôi ngủ luôn, trưa hôm sau con chị đến đón; nên buổi sáng tôi nấu ăn thì chị nằm rảnh xem hình đã chụp. Tôi có thói quen chụp hình khi mới vào phòng khách sạn. Xem hình thì chị kêu toáng lên, cuối cùng nhìn hình thấy phòng khách sạn 1 có 1 gương mặt xanh đứng kế bên chị; phòng khách sạn 2 có một mớ gương mặt ở đầu giường tôi; và 1 gương mặt đàn ông, to, cáu ở đầu giường chị, và cả gương mặt xanh từ KS 1 qua đây. Trong những gương mặt ở đầu giường tôi thì nhìn thấy có hình gương mặt đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế (mà tôi đã phơi áo lên). Tôi nghĩ đây là vì tôi đã không biết mà mạo phạm họ khi họ đang ngồi trên ghế ở góc tối nhất trong phòng – khi bị 2 cái “con người” này vào phòng sinh hoạt tùm lum, ồn ào, sáng trưng, dương khí mạnh quá làm ảnh hưởng họ.

Gút lại, chỗ cái “bùa hộ mệnh”, khi chị lấy về để sát đầu chị thì chị ngủ ngon, tôi bị. Trong khi nếu bình thường thì chị dễ bị âm khí ảnh hưởng hơn tôi. Tôi bị khi dương khí của tôi đã yếu; và lại không còn được “bùa hộ mệnh” bảo vệ nữa; cộng với việc tôi đã mạo phạm “người ta” đang ngồi trên ghế.

Sau đó về VN tôi post Facebook kể chuyện này, có nhiều người nhờ tôi làm cho “bùa hộ mệnh”, trong đó có đứa bạn mới thuê nhà mới, ngủ cứ nửa đêm là bật dậy, sáng dậy ê ẩm mình mẩy; khi đem “bùa hộ mệnh” về để đầu giường là ngủ ngon lành đến sáng. Rồi một hôm bạn ấy tặng “bùa hộ mệnh” cho chị bà con; thế là tối đến lại bị thức giấc; phải nhanh chóng ghé tôi lấy thêm cái “bùa hộ mệnh” mới thì lại ổn.

Nói chung là sau vụ bị ma ở Brunei, tôi phải thủ theo “bùa hộ mệnh” khi đi ngủ ở nơi lạ. 

Share on Facebook